Suối Nguồn (1)


“Anh sai về ông Austen rồi anh Roak ạ. Ông ấy rất thành công”

“Trong nghề của ông ấy và tôi thì một người sẽ thành công nếu như cái nghề đó vẫn còn giữ cho người ta được toàn vẹn”

“Làm sao để đạt được điều đó”

“Theo một trong hai cách: Bằng cách không đếm xỉa gì đến bất cứ ai hoặc bằng cách đếm xỉa tới tất cả bọn họ”

“Cách nào được ưa thích hơn, cô Francon? ”

“Cách khó nhất”

“Nhưng Ham muốn chọn cái khó nhất tự nó cũng có thể là một cách thừa nhận sự yếu đuối”

“Tất nhiên rồi anh Roak. Nhưng là cách thú nhận ít khó chịu nhất”

“Nếu như có sự yếu đuối ở đó để mà thừa nhận”

24.2. 2017 đi nhà sách, tự nhiên cô bị thu hút về một cuốn sách dày cộp, tựa đề Suối Nguồn.  Đã lâu lắm ko đọc sách dày, cộng thêm với việc sắp đi chơi nên đành chép miệng bảo khi nào về lại SG thì sẽ đến đây ngâm cứu thêm em ấy

Tối 24.2.2017 Đại ka đến, nở nụ cười kiêu hãnh như thường lệ “Đây quà tặng cô”

Cô không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy Suối Nguồn

27.2 .2017 Sau khi đi vạ vật từ Đà Lạt về, hậu quả của việc liều mình chạy bộ 25km chân cứng đơ. Tối đó Cô đụng đến Suối Nguồn, và vì lời dặn dò đọc sách dễ thương quá cô bắt đầu đọc, và như kẻ phát hiện ra kho báu, cô đọc một mạch đến 2 giờ sáng dừng lại ở trang 639

“Anh vừa trao em không phải là sự hy sinh hay sự thương hại mà là cái tôi và nhu cầu trần trụi của anh. Đây là cách duy nhất mà em nên mong muốn được yêu. Đây là cách duy nhất mà anh mong muốn em yêu anh. Nếu em cưới anh vào lúc này, anh sẽ trở thành toàn bộ sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh sẽ không muốn em. Anh sẽ không muốn bản thân anh và như thế em sẽ không yêu anh được lâu. Để nói được Anh Yêu Em người ta phải nói từ “Anh” trước đã. Sự đầu hàng mà anh có thể có từ em chẳng mang lại gì cho anh ngoại trừ một cơ thể trống rỗng. Nếu anh đòi hỏi nó, anh sẽ hủy diệt em. Đó là lý do vì sao anh không ngăn cản em”

Đọc đến đây cô bật khóc, có một chi tiết găm lại vào tim từng vết cứa

“Để nói được Anh yêu Em người ta phải nói từ anh trước đã ”

4 năm trước , đã từng có người không ngăn cản cô: ” để em sống trọn vẹn là em.” Anh bảo. “Em phải sống cho chính mình trước đã. Đừng hi sinh vì anh. Anh sẽ ổn thôi”

Lúc đó cô mơ hồ, không hiểu vì sao người đó có thể nhìn cô ra đi, bước ra khỏi cuộc đời người ta một cách nhẹ nhàng như lá. Nhưng cô cũng không dừng lại. Kể từ khi 15 tuổi, cô đã quyết định cuộc đời mình là mình sống cho mình. Kể cả quyết định dừng việc học ở đại học Văn Khoa để theo học kinh tế, cô vẫn nói với mọi người là vì muốn làm cha cô tự hào nhưng tận sâu thẳm cô biết, cô ích kỷ không muốn niềm vui viết của mình trở thành thương mại, như những ngừoi bạn Văn ngày xưa bây giờ, không bao giờ viết cái gì trên 100 chữ mà không được trả nhuận bút.

Ngay từ bé, cô được dạy rằng phụ nữ nên có đức tính hi sinh. Bà nội cô, mẹ của cô những tượng đài phụ nữ bất hủ trong lòng cô đã sống cả cuộc đời như thế. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ sống như thế cho đến khi ở tuổi 15 cô chuyển từ phố nhỏ vào Sài Gòn. Những va chạm đầu đời ở ngôi trường trung học vì những khác biệt hai miền Nam Bắc đã khiến cô có tính hay bĩu môi, không để ý đến ý kiến của người khác về mình, tựa như một sự bất cần trong sự bất lực của mẹ.

Hai con người, một là sự sống, luôn hiểu rõ chính mình và dám sống vì những giá trị sâu thẳm của mình. Một khao khát điều đó nhưng luôn sợ hãi vì sự nhay cảm sâu trong tâm hồn con gái và luôn trốn chạy cuộc sống.

Cô tự hỏi Ayn Ryan có gặp và yêu người đàn ông như thế nào để khắc họa Howard Roark? Cô nhớ những người tình của cô, tất cả họ đều rất đàn ông và mạnh mẽ và ai cũng có một giấc mơ Howard Roak ở trong tim. Mùa hè năm 2009 chàng trai tháng 12 đã ôm cô thật sát và bảo: “Chúng ta ai có thể chỉ sống cho mình đâu Bông”. Cô đã vùng dậy nhìn thẳng vào chàng và bảo: Em!  Ấy vậy mà chỉ mấy năm sau, cô vẫn giật mình tư hỏi “Thực ra mình đang sống vì ai, Bông?”

Và tự nhiên cô biết Howard Roak không phải đại diện cho một con người, đó là sự sống mà chúng ta luôn có, nó tuôn chảy trong con người ta, nếu chúng ta thực sự dám đối diện với chính mình, với mặt thật của lòng mình một cách không khoan nhượng thì ta sẽ thấy rõ Howard Roak trong chính ta mà thôi. Và cô biết trong cô vẫn có nỗi sợ hãi định mệnh của phụ nữ. Sợ hãi chính hạnh phúc của mình.

Em phải làm sao bây giờ, hả anh?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s