Chuyến đi trong ngày bão


Quyết định đi Mũi Né đến rất nhanh trước dịp giỗ Tổ, và đặc biệt chúng tôi vẫn quyết định khi nghe tin là bão Typhoon Pakhar sẽ tiến vào VN trọng tâm là Bình Thuận.

Bão và Bông từng là những người bạn thân thuộc, khi bạn Bông còn ở Nam Định thì những tháng ngày sống chung với Bão là bình thường. Haihabong vẫn nhớ những mùa bão, đang ngủ ngon trên chiếc giường bé xíu thì nghe soạt soạt, nước ở mái nhà đã đổ ướt hết giường. Nhà lợp mái ngói nên dễ dàng bị tốc mái, bố đã trang bị một tấm bạt trường sơn dã chiến lên trên màn nhưng mưa to quá nên bạt cũng rách toạc, nước mưa tràn vào giường chiếu.

Từ ngày chuyển vào SG sống thì có gặp lại bạn mưa, còn SG là vịnh bình yên nên Bão không vào thăm Bông được. Lần này ra Bông quyết tâm ra Bình Thuận thăm lại bạn Bão thôi. Nghĩ như thế cộng thêm bạn đồng hành cũng là một đồng chí nhiều kinh nghiệm đi du lịch thiên tai, nào là trại, dù, túi ngủ các kiểu đã được huy động đem đi nên Bông nhà ta cũng an tâm phần nào. Lúc nhảy lên xe Tâm Hạnh đi Mũi Né, trời vẫn còn quang quẻ, ra đến Mũi Né thấy trời âm u nhưng gió vẫn nhẹ nhàng, bạn Bông đi loanh quanh một hồi vẫn chỉ thấy sóng bạc đầu kêu nhẹ nhẹ, chưa có vẻ gì là bạn Bão sẻ đến điểm hẹn để gặp cả.

Tối hôm đó cả hai đứa đi lang thang một vòng, mưa lất phất nhẹ như mưa xuân, sau khi đã đi ăn rất no say ở Hoa Vien bạn Bông chui về phòng để tắt điện hưởng ứng giờ trái đất, nằm mãi vẫn chỉ nghe gió thổi nhẹ trên nóc nhà, tưởng tượng như mình hồi thơ bé năm thơ thẩn đếm kèo cột của mái nhà. Nằm tiếp một hồi nữa thì bạn Bông ngủ tít mất…. Trong đêm khuya Bão về, nhưng vì Bông đã ngủ mất rồi nên có tiếng Bão thổi rất nghiêng…

Sáng hôm sau, khi Bông thức dậy đã nhìn thấy bạn Bão quen thuộc vẫy gọi ở cửa sổ, mưa đã trắng trời, sóng đã gào thét, gió đã thổi điên cuồng và cây đã hoà nhịp nhảy múa. Bông lững thững ra ngồi ngắm Bão, lòng bồi hồi lạ lắm vì 15 năm rồi mới gặp lại cố nhân, trong ký ức trẻ con vẫn rõ mặt mồn một có điều gặp ở nơi xứ biển không phải đồng bằng vẫn thấy vừa lạ vừa quen.

Ngồi ngắm nhau một lúc, bạn Bão cũng khen rằng “cây Hải Hà nay đã lớn” nhưng không biết có còn kiên cường cùng bão như ngày xưa không.

Haihabong đáp lại “cây Hải Hà nay đã lớn, đã cao và vững chắc”

và sau 15 năm cây Hải Hà còn biết tập yoga nữa cơ ^^.

——————————————————————————————————

Cuộc sống đâu chỉ có những ngày nắng, và đâu chỉ những ngày nắng mới là những ngày đẹp. Cũng như yoga, đâu chỉ được tập trong studio …mà có đôi khi phải biết tập yoga cùng với bão, đúng không anh?

Cám ơn Bão đã tặng cho em một chuyến đi đáng nhớ, cám ơn người bạn đồng hành đã cùng em trải nghiệm hết chuyến đi. Một cơn bão vừa qua, dù là bão nghiêng nhưng lại khiến lòng em thật ấm áp và vững chãi.

SG viết trong một ngày nắng sau bão

Haihabong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s