Sai Gon ngay 5.6.2011- Viết cho Bông về lòng yêu nước.


Bông yêu quý,

Hôm nay mẹ đã quyết định tham gia đi diễu hành phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông thời gian vừa qua tại khu vực gần Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại HCM.

Quyết định này đã được mẹ suy nghĩ rất kỹ trong tỉnh thức và chín chắn, không phải là do một sự rủ rê lôi kéo hay những phút ngẫu hứng của tuổi trẻ. Khi quyết định mẹ đã nghĩ đến con, đến lúc sau này chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, khi con khôn lớn và hỏi Mẹ về ngày hôm nay ngày 5.6.2011, Mẹ có thể trả lời với con rành rọt về lòng yêu nước.

Bông ạ, nước Việt Nam mình nằm ngay cạnh Biển Đông, được Biển Đông trìu mến hôn vào đất liền nước ta trên 1000km. Biển Đông cũng tặng chúng ta vô số hòn đảo xinh đẹp, nổi bật là Trường Sa và Hoàng Sa. Nước mình cũng “vinh dự” nằm gần Trung Quốc, nơi luôn có những vị vua  “yêu” Việt Nam tha thiết, qua rất nhiều ngàn năm họ tìm mọi cách mời gọi Việt Nam mình về với họ, khi chúng ta vẫn mỉm cười giữ vững độc lập và truyền thống họ liên tục tấn công, sự việc tàu quân sự của họ tấn công tàu Bình Minh là một ví dụ.

Trong buổi diễu hành sáng nay, có rất nhiều người đã nói với mẹ, hãy về đi, chúng ta đang đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, Đảng và Chính Phủ đang giải quyết, diễu hành cũng chẳng ích gì. Có rất nhiều người khuyên mẹ không nên tham gia diễu hành, vì sợ mẹ mắc bẫy phản động. Có nhiều người cũng có thể sẽ cười mẹ, rằng mẹ bận rộn chưa đủ hay sao mà ham hố tham gia diễu hành, etc.

Kinh doanh đã rèn luyện cho mẹ có một sự thản nhiên, hồi sinh viên mẹ có thể bốc đồng, sôi nổi, trước mỗi sự việc, máu lên mẹ có thể làm ngay để chứng tỏ khả năng của mình. Kinh doanh bắt buộc phải có một cái đầu lạnh, mẹ đã không còn quan tâm nhiều đến chính trị, đến những vấn đề mà mẹ biết mình không có giải pháp để giải quyết. Thế nhưng hôm nay mẹ không thể thản nhiên với Tổ Quốc mình, không thể thản nhiên đọc những tin tức biển đảo bị xâm phạm, tàu thuyền và đồng bào bị bắt giữ ngay trên lãnh hải Việt Nam và thản nhiên an ủi là đó là việc lớn mình chẳng thể làm gì hơn được.

Trường Sa, Hoàng Sa không phải chỉ nhờ có buổi diễu hành hôm nay mà được bảo vệ, còn rất nhiều việc phải làm, trách nhiệm đang nằm trên vai thế hệ của mẹ, và cả đến thế hệ của con sau này và nhiều thế hệ tương lai nữa, nhưng tham gia buổi diễu hành hôm nay làm mẹ thêm ý chí phấn đấu để hành động hiệu quả hơn để xứng đáng với những thế hệ cha ông đã bảo vệ Tổ Quốc tươi đẹp và trao truyền nó cho chúng ta.

Mẹ đọc con nghe một bài thơ mẹ rất thích của đức Ông Trần Quang Khải,

Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh – 送北使柴莊卿
của Trần Quang Khải
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

送君歸去獨彷徨,
馬首駸駸指帝鄉。
南北心旌懸反旆,
主賓道味泛離觴。
一談笑頃嗟分袂,
共唱酬間惜對床。
未審何時重睹面,
慇懃握手敘暄涼。

Tống quân quy khứ độc bàng hoàng,
Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương.
Nam Bắc tâm tinh huyền phản bái,
Chủ tân đạo vị phiếm ly trường.
Nhất đàm tiếu khoảnh, ta phân duệ,
Cộng xướng thù gian, tích đối sàng.
Vị thẩm hà thời trùng đổ diện,
Ân cần ác thủ tự huyên lương.

Tiễn ông trở về riêng những bâng khuâng,
Ngựa xăm xăm nhằm thẳng nẻo quê hương nhà vua.
Nỗi lòng kẻ Nam người Bắc vẫn lưu luyến trên ngọn cờ về,
Tình khách chủ dạt dào trong chén rượu ly biệt.
Vừa nói cười đó mà thoắt đã ngậm ngùi chia tay,
Cùng nhau xướng họa tiếc những lúc hai giường đối diện.
Chưa biết bao giờ lại được gặp mặt,
Để cầm tay ân cần tỏ nỗi hàn huyên.

Bài thơ mới nghe tưởng như là đôi bạn Tâm giao tạm biệt, lời lẽ hết sức ôn hòa nhũn nhặn nhưng kỳ thực nó ra đời trong hoàn cảnh rất căng thẳng trong mối bang giao giữa nước ta và Trung Quốc.

Đó là vào năm Nhâm ngọ (1282). Năm đó tình hình bang giao giữa Đại Việt ta với nhà Nguyên khá là căng thẳng. Hốt-tất-liệt hết đòi vua ta sang chầu, lại bắt nếu không sang được thì đánh người vàng thế mạng đưa sang… Nhà Nguyên tập trung binh lực ép ta đủ điều. Thượng hoàng lúc ấy bèn sai người chú họ là Trần Di Ái cầm đầu sứ bộ ta sang thương thuyết với nhà Nguyên. Phò tá Trần Ái (tức là Trần Di Ái) còn có Lê Mục và Lê Tuân. Vua Nguyên bèn nhân cơ hội này phong cho Di Ái làm An Nam quốc vương. Lê Mục làm hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư. Lại sai Sài Thung lúc ấy là thượng thư bộ lễ làm chánh sứ, cùng năm ngàn quân hộ tống, đưa Di Ái về nước.
Đức Hưng Đạo đã nhận mệnh trước quan gia phảI đánh tan tành độI quân của Sài Thung, bắt bọn Di Ái và dọn đường để đức Chiêu Minh đón Sài Thung về Thăng Long thương nghị. Khi Sài Thung về nước, ngài Trần Quang Khải lạI đưa tiễn đến địa đầu biên ải, nhân đó làm bài thơ lưu biệt này…

Con thấy không, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng cha ông ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, vẫn luôn dùng ” Nhu” để chế “Cương”, vẫn dùng Lễ để chế ngạo ngược, vẫn lấy “Trí Nhân” để thay “Cường Bạo”

Trong buổi diễu hành ngày hôm nay, rất nhiều bạn trẻ đã không giữ được bình tĩnh, bên cạnh kêu gọi về chủ quyền, có nhiều người hô khẩu hiệu bài xích TQ, hàng TQ, etc.

Mẹ không dạy con như thế, Bông nhé, chúng ta yêu nước nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, nhu khiến cho người TQ phải khâm phục, chứ không nên quá khích, vơ đũa cả nắm cho rằng tất cả TQ xấu và nảy sinh lòng hận thù.

Mẹ sẽ vẫn tiếp tục đi học tiếng Trung để hiểu hơn về họ, để làm thơ “tiễn biệt” họ, mẹ sẽ vẫn đi thăm đất nước của họ với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và mẹ tin, mẹ sẽ gặp những người TQ trẻ, yêu tự do và hòa bình, tôn trọng công lý trong những chuyến đi đấy.

Hẹn gặp con sớm ở tương lai để cùng nhau thực hiện những điều ấy.

SG ngày 5.6.2011

Haihabong

Advertisements

2 thoughts on “Sai Gon ngay 5.6.2011- Viết cho Bông về lòng yêu nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s